“Vì sao phải nói cho anh?” Khang Giai tức giận nói, nằm đưa lưng về
phía Đoan Mộc.
“Em là người của tôi, tôi phải biết tên em chứ? Nếu không về sau liên hệ
với em thế nào?” Đoan Mộc ăn ngay nói thật.
“Hôm nay là ngoài ý muốn, coi như tôi xui xẻo! Về sau chúng ta không
cần liên lạc!” Khang Giai cũng không muốn giống như Bạch Tuyết, vì một
người đàn ông mà từ bỏ việc học, ba mẹ sẽ giết cô, chuyện này vẫn không
nên làm khoa trương, nếu không người chịu dạy dỗ là cô!
“Không được! Sự tình hôm nay sao có thể cho xong vậy! Người như tôi!
Rất coi trọng cái tầng quan hệ này!” Đoan Mộc lạnh lùng nói, Khang Giai
khẽ giật mình!
Cuống quít quay đầu, nhìn anh, cô còn chưa có nhìn kỹ người đàn ông
này, bộ dạng cũng tốt, bề ngoài nhìn như phóng đãng không câu nệ, nhưng
trong mắt toát ra tinh quang để cho người ta không dám xem thường. Một
đầu tóc đen, một đôi mày kiếm, bên dưới là một đôi mắt đào hoa nhỏ dài,
tràn đầy đa tình, để cho người ta không cẩn thận luân hãm vào trong. Cái
mùi cao, môi đỏ dày vừa phải, lúc này lại nở nụ cười khiến người hoa mắt.
Chỉ thấy bộ dạng anh cao lớn, màu da màu đồng, ngũ quan hình dáng rõ
ràng mà thâm thúy, giống như điêu khắc Hy Lạp, con ngươi u ám thâm
thúy, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Lập thể ngũ quan của anh
tuấn mỹ như đao khắc.
Vóc người này? Cũng không tệ.
Đoan Mộc bị cô dò xét trần trụi như thế, rất đắc ý, người ta có điều kiện
như thế, không sợ không lấy ra được, thỏa thích xem đi, dáng người tốt,
chính là để cho người nhìn, nhất là chính mình cảm thấy hứng thú với cô,
càng muốn cho cô nhìn.