"Buồn cười sao? Tình nghĩa giữa tôi và đại ca mấy người cũng mãi mãi
không hiểu rõ! Tôi phải đi ra ngoài một chút." Đoan Mộc mặc quần áo vào
rời đi.
Lại không biết rõ, Đoan Mộc vừa nói câu này: Tình nghĩa giữa tôi và đại
ca mấy người cũng mãi mãi không hiểu rõ! Tiếp đó sẽ tạo cho mình bao
nhiêu hoang mang và phiền phức.
Khang Giai kéo chăn bao lấy chính mình, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp,
rất mệt mỏi, nhất là bị sau khi bị anh giày vò càng mệt mỏi hơn!
Một bên khác, Lang Vương vừa cởi quần áo của Bạch Tuyết đi, hài lòng
vào phòng tắm rủa một chút, mới ra ngoài, đã nghe thấy tiếng đập cửa.
Không có mở cửa cũng biết là người nào, cho dù nhân viên ở đây có lá
gan lớn như trời cũng không dám tới quấy rầy anh, lúc đặt phòng đều biết
là anh ở chỗ này, đoán chừng đến cả quản lý của họ cũng không dám tới
quấy rầy anh!
Hiện tại đến gõ cửa chỉ có hai người, không phải Khang Giai chính là
Đoan Mộc!
Nếu như oan Mộc còn tốt, ngộ nhỡ Khang Giai, chuyện tốt của anh!
Nghĩ đến người phụ nữ điên Khang Giai kia, trong con ngươi Lang
Vương lạnh lẽo u ám.
Mở cửa xem xét, lại là Đoan Mộc.
Lang Vương nhanh chóng ra ngoài, chủ yếu là lo lắng đánh thức Bạch
Tuyết.
"Đại ca? Ăn được chưa?" Lúc đầu Đoan Mộc muốn mượn khe cửa ngó
vào, ai ngờ tốc độ Lang Vương đóng cửa nhanh nhẹn, Đoan Mộc chỉ thấy