một trận gió mát, tiếp đó thấy cửa đóng lại!
"Ăn đầu của cậu! Có cậu, tôi có thể an tâm ăn sao?" Lang Vương lạnh
lùng nói.
"Đại ca! Đại ca!" Đoan Mộc khẽ kêu hai tiếng.
"Làm gì? Đừng nói với rôi là cậu bị người ta ăn!" Lang Vương đánh giá
toàn thân trên dưới Đoan Mộc một chút.
"Ô ô! ! ! Đích thật là bị ăn, còn ăn không tệ! Hắc hắc..." Đoan Mộc hài
lòng nói.
"Choáng! Ăn tới ngốc hả? Vừa khóc lại cười!"
"Đại ca, tôi nói với anh này, tôi còn chưa từng ăn qua cô nàng đã nghiền
như thế, rất kích thích." Đoan Mộc hưng phấn nói.
"Biết rồi, ngủ ngon." Lang Vương chuẩn bị rời đi, tuy oan Mộc ăn thịt,
nhưng Lang Vương lại xem thường.
"Ê? Đại ca, anh không nên tàn nhẫn như vậy? Tôi nói thế nào cũng là bị
anh làm hại không phải hay sao?" Đoan Mộc khổ cực nói.
Lang Vương quay đầu nhìn cửa một chút, lo lắng đánh thức Bạch Tuyết,
thế là, lôi kéo Đoan Mộc đi qua chỗ ngoặt.
"Tôi nhìn cậu không giống như người bị hại gì cả? Giống như là cậu
được lợi." Lang Vương thản nhiên nói.
"Đại ca, tôi hận anh! Nếu như cái cô nàng kia không phải xử nữ, chuyện
hôm nay không tính, thế nhưng, cái cô nàng kia là lần đầu tiên! Anh, anh
nói chị dâu biết sẽ giết tôi hay không?" Đoan Mộc vô tội nhìn Lang Vương.
Lang Vương sững sờ!