Đoan Mộc thét lên, Lang Vương hoảng sợ vội vàng che miệng của anh
ta, chủ yếu vẫn là lo lắng đánh thức cô giá nhỏ của anh.
"Ưm! ưm! Anh, ai nói phụ nữ kiểu này nắm một bó to, tôi ở trên đường
hơn hai mươi năm, tại sao lại không bắt được người như vậy! Cô ấy tên
Khang Giai nhỉ, vừa rồi cô ấy đẹp khiến tâm tôi đều rung động.'
"Nhưng mà, cô ấy là chị em của chị dâu cậu. Còn là người phụ nữ không
biết điều!" Lang Vương lạnh lùng nói.
Tóm lại anh có ảnh hưởng xấu với Khang Giai!
"Tôi đã định cô gái không biết điều đó." Đoan Mộc nhếch khóe môi,
nghĩ đến vừa rồi, trong lòng đắc ý, cảm giác còn chưa hết.
"Đã quyết định rồi, còn tới tìm tôi làm gì?" Lang Vương lạnh lùng nói.
"Anh, em là lo lắng, lo lắng không qua được phía chị dâu! Chị dâu lợi
hại tôi đã biết! Trong lòng sợ sệt!" Đoan Mộc ủy khuất nói.
"Cô gái nhỏ trở nên cay, cũng hung hãn rồi !" Lang Vương nói thật nhỏ.
"Đại ca, anh không nên làm tôi sợ, tôi nhát gan, rốt cuộc anh đào được
chị dâu ở đâu ra vậy, lợi hại như vậy, quả thực là cô giá hung hãn, lần đầu
tiên tôi gặp chị dâu đã bị cô ấy cho cái bạt tai, hu hu! ! Cầu an ủi!" Đoan
Mộc đỏ dựa sát thân thể lên vai Lãnh Dạ, giảo hoạt nói nhỏ, đây là khổ
nhục kế của anh ta, hi vọng đại ca giúp anh ta nói tốt vài câu với chị dâu.
Lại không biết rõ.
Lúc này, đang có hai ánh mắt nhìn chằm hai người đàn ông ôm nhau.
Vừa rồi Bạch Tuyết bị ngẹn tiểu, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, đi xong,
mới phát hiện mình đã không ở trong phòng vừa rồi, biết xảy ra chuyện,
cuống quít chạy tới phòng Khang Giai, nhìn thấy mặt đất có quần áo xốc