"Không có tìm được, mặc quần áo, chúng ta ra ngoài xem một cái." Bạch
Tuyết nhặt quần áo Khang Giai lên đưa cho cô.
Một lát sau.
"Được." Khang Giai nói thật nhỏ, trong lòng rất bất an, ngộ nhỡ tìm
được người đàn ông kia, không biết anh sẽ nói thế nào?
"Giai Giai, cậu cậu? Trên cổ sao vậy? A —— tên khôn Đoan Mộc lại
dám thừa dịp cậu ngủ đánh lén cậu!" Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ.
Nhìn thấy bộ dạng đàn bà đanh đá của Bạch Tuyết, cuối cùng Khang
Giai hiểu những gì Đoan Mộc nói, thì ra đúng là hung dữ.
"Trên cổ mình có cái gì sao ?" Khang Giai ngượng ngùng hỏi.
"Trên cổ cậu có dấu hôn, tên khốn đó hôn cậu. Cậu cởi quần áo ra mình
xem một chút còn hôn chỗ nào nữa?" Bạch Tuyết nói.
"Mình vừa mặc vào, sao lại cởi ra?" Khang Giai khẩn trương che cổ áo.
"Mình muốn nhìn xem anh ta còn hôn thêm chỗ nào?" Bạch Tuyết quắc
mắt trừng trừng nói.
"Được rồi, không phải muốn đi tìm bọn họ sao? Đi thôi." Khang Giai
đẩy Bạch Tuyết đi ra ngoài.
"Giai Giai, mình càng nghĩ càng không đúng, anh ta hôn cổ cậu, sao cậu
không biết? Hay là?" Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn Khang Giai.
"Xuỵt? Đừng ầm ĩ, cậu còn để mình làm người hay không!" Khang Giai
che miệng Bạch Tuyết nói thật nhỏ.
"A? Giai Giai các cậu?"