"Nha đầu, cậu theo anh ta lâu như vậy, cũng không biết Lãnh Dạ là gay
sao?" Khang Giai giật mình hỏi, nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tuyết là biết đáp
án!
Bạch Tuyết lắc đầu, biểu thị không biết rõ.
Lang Vương còn nói thêm.
"Bên này tôi sẽ nghĩ biện pháp, cậu phải xử lý bên kia tốt, Khang Giai là
chị em của chị dâu cậu, tuy tôi không thích cô ta, nhưng, cậu vẫn phải cho
chị dâu mặt mũi! Quan hệ của mấy người tôi sẽ giả giả vờ không biết!"
Lang Vương thản nhiên nói.
"Anh, anh giả giả vờ không biết không có vấn đề. Nhưng trong lòng tôi
không dễ chịu, Khang Giai vẫn là xử nữ! Em làm với cô ấy, có phải nên
đèn bù tổn thất cho cô ấy không?" Đoan Mộc bất lực nói.
Bạch Tuyết giật mình chỉ Khang Giai.
"Cậu cậu? Bị anh ta ăn, lần đầu tiên cho anh ta hả?" Bạch Tuyết lại bị
chấn động một lần nữa, khẽ hỏi.
Khang Giai thẹn thùng gật đầu.
Bạch Tuyết cắn răng một cái, trước nhịn, ngược lại cô muốn nghe một
chút, bọn họ còn nói cái gì?
"Lần đâu có cách bồi thường sao? Sao tôi không biết?" Lang Vương lạnh
lùng hỏi.
"Đại ca, khi đó anh đèn bù cho chị dâu thế anof?" Đoan Mộc khẽ hỏi.
"Thu cô ấy, chiếm thành của mình, cô ấy một ngày là phụ nữ của tôi thì
mãi mãi cũng là phụ nữ của tôi." Lang Vương lạnh lùng nói.