Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi phát hỏa!
Lang Vương và Đoan Mộc trở về.
Lang Vương trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Bạch Tuyết vẫn tại ngủ, trong
lòng thật tốt.
Ai ngờ, lúc này Bạch Tuyết bỗng nhiên mở to mắt.
"Anh đi đâu đấy?"
Lang Vương sững sờ, sao cô gái nhỏ tỉnh nhanh như vậy? Lại còn chờ
anh.
"Ra ngoài hít thở không khí." Lang Vương nhìn ánh mắt rất phức tạp của
cô, có chút không rõ ràng cho lắm.
"Đi tắm, rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới." Bạch Tuyết hoài nghi
anh đã làm gì với Đoan Mộc, cho nên để anh đi tắm rửa sạch sẽ trước.
Nhưng mà, bên Khang Giai.
Nghe được tiếng mở cửa, Khang Giai mở mắt phượng ra.
Đoan Mộc nhìn bộ dáng kiều mị của cô, lại đói bụng.
"Anh đi lâu như vậy sao?" Khang Giai khẽ hỏi.
Đoan Mộc tò mò nhìn ánh mắt Khang Giai lộ vẻ kỳ quái, làm sao cô lại
dùng loại ánh mắt này nhìn anh?
Người phụ nữ này trở mặt quá nhanh, quần áo anh ta còn chưa có mặc
hết vào, cô đã ghét bỏ anh ta rồi hả?
Không sai, ánh mắt kia là ánh mắt ghét bỏ.