Bạch Tuyết tức giận cắn răng, thu cô, thế mà còn nuôi một bạn giường là
nam! Đáng Người đàn ông thôi đáng giận!
Trong lòng thầm nghĩ: Quay đầu sẽ thu thập anh!
"Tôi cũng có thể như vậy sao?" Đoan Mộc rời khỏi vai Lang Vương,
hoang mang hỏi.
"Không thể thì sao? Cậu để người ta khai bao, cũng nên chịu toàn bộ
trách nhiệm."
Một bên Bạch Tuyết đưa tay lôi kéo Khang Giai lặng lẽ rời đi.
Trở lại phòng ngủ, hai người bắt đầu thương lượng làm sao đối phó hai
tên gay này.
"Giai Giai, mình nhất định phải trị Lãnh Dạ, kiên quyết không cho anh
ấy đụng tới đàn ông, cậu pahir giúp mình, coi chừng Đoan Mộc, không thể
để bọn họ gặp mặt đơn độc, Ok?" Bạch Tuyết hỏi.
Khang Giai gật đầu, trong lòng cô cũng không hy vọng Đoan Mộc là
gay.
Bạch Tuyết nghĩ đến bọn nhỏ, làm sao cho phép cha bọn nhỏ là gay! Cô
cũng không thể cho phép người mình yêu là gay!
"Bọn họ sắp tới, nhanh nằm xuống, mình cũng như vậy, chúng ta giả bộ
chưa từng xảy ra cái gì, xem bọn họ sẽ như thế nào?"
Bạch Tuyết nhanh chóng trở lại căn phòng vừa rồi, Khang GIai cũng
nằm xuống, chỉ là trong lòng không có buồn ngủ.
Tuyệt đối không ngờ rằng mình ngốc ngếch giao ra lần đầu, càng không
nghĩ đến còn gio cho một người đàn ông không sạch sẽ như vậy! Là gay!
Cô và chị em tốt lại ở bên người đàn ong sở hữu người đàn ông khác!