"Ừm."
"Đi, mình dẫn cậu đi tìm anh ta." Bạch Tuyết lôi kéo Giai Giai đi ra
ngoài.
Bởi vì hai người này bị tiếng trong hành lang hấp dẫn đi tới, kết quả nhìn
thấy Đoan Mộc ghé vào bờ vai Lãnh Dạ.
Khang Giai lập tức nghĩ đến câu nói của Đoan Mộc: Tình nghĩa giữa tôi
và đại ca mọi cũng cũng mãi mãi không hiểu rõ.
Thì ra, thì ra bọn họ là gay!
Thế nhưng, vừa rồi bọn họ đã làm cái gì?
Chẳng lẽ người đàn ông này là song luyến?
Bạch Tuyết cũng khiếp sợ nhìn hai người đàn ông ôm một chỗ.
"Anh, anh nói làm sao bây giờ?" Đoan Mộc ủy khuất nói.
"Mặc kệ!" Lang Vương khẽ trả lời.
"Người ta không hiểu mặc kệ làm sao bây giờ?" Đoan Mộc vẫn ra vẻ bất
lực hỏi.
"Cậu có cảm giác thích sao?" Lang Vương lạnh lùng mà hỏi.
"Đúng là thích , bất quá, tôi để ý anh!" Ý Đoan Mộc ý càng để ý người
phụ nữ của anh—— Bạch Tuyết lột da anh ta. Nhưng, hắn chỉ nói một nửa,
cũng không có chỉ rõ, bởi vì anh ta biết đại ca hiểu. Thế nhưng, hai người
đàn ông hiểu, nhưng, hai người phụ nữ nghe lén không hiểu?
Bạch Tuyết và Khang Giai giật mình nhìn đối phương.