anh thích đàn ông! Như vậy cô là gì trong lòng anh? Tính là gì? Chẳng lẽ
cô chỉ là công cụ sinh con cho anh sao?
Thê lương!
Vốn cho rằng cô đã chậm rãi hiểu rõ người đàn ông này, có thể khống
chế người đàn ông này, không nghĩ tới anh cho cô bất ngờ quá lớn, quá
rung động!
Uổng phí cô còn một lòng một ý dự định đi theo anh, cho dù anh không
phải người, là Lang Vương!
Lang Vương nhìn ánh mắt chán ghét của Bạch Tuyết, hoang mang?
"Buông tay, em muốn về nhà." Bạch Tuyết lạnh lùng nói, nhưng nhìn
thấy ánh mắt Lang Vương hận tới cắn răng nghiến lợi!
Lang Vương vừa tắm rửa xong, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm,
mặc dù như thế, hai chân thon dài của anh vẫn hiển lộ rõ ràng khi thế cao
quý vương giả.
Anh là Lang Vương, anh không phải con người, có lẽ cô mãi mãi cũng
không cách nào hiểu rõ anh, mãi mãi cũng không cách nào đi vào lòng anh!
Bạch Tuyết lui lại một bước, sống lưng dựa lưng vào ván cửa.
"Anh nghe không hiểu sao? Em muốn về nhà, buông tay."
Lang Vương nhếch khóe môi, quả nhiên anh không có nhìn lầm, thực
chất bên trong cô hoàn toàn quật cường và dũng cảm.
Ở trong thời đại tràn ngập dịu dàng này, lúc này cô mang đến cho anh
một cảm giác như đóa Mẫu Đơn có gai, tuy bản thân Mẫu Đơn không đâm,
nhưng cô lúc này rất giống đâm Mẫu Đơn đâm người, ai dám đụng vào, cô
sẽ đâm người.