Bạch Tuyết rủ đôi mắt đẹp xuống, hít sâu, thản nhiên nói: "Để cho em đi
đi."
Lang Vương nắm lấy tay Bạch Tuyết thật chặt, cô nói để cho cô đi, có ý
gì? Là tạm thời rời đi? Hay là vĩnh viễn!
Hư hư!
Lang Vương cười lạnh một tiếng.
Sao anh có thể buông cô ra! Không có khả năng.
Một tay kéo cô gái nhỏ vào trong ngực, lạnh lùng nhìn cô. Nhưng mà,
Bạch Tuyết cũng không sợ anh, trợn mắt nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Lang Vương cười lạnh nhìn vào Bạch Tuyết, vì sao
anhcười lạnh lại có thê thường? Là ảo giác sao?
Bị Lang Vương nắm lấy cánh tay, Bạch Tuyết vùng vẫy mấy lần, đều vô
dụng!
Khó trách anh lợi hại như vậy, không phải là loài người, là Lang Vương
hung tàn. Trời ạ! Đến cùng vì nguyên nhân gì để cho cô trêu chọc phải sinh
vật nguy hiểm như thế!
Anh, chẳng lẽ là một đêm hai năm trước, con chó cô ôm về nhà sao?
Không, đấy không phải là chó, là sói.
Bạch Tuyết nhanh chóng suy nghĩ tất cả, chẳng lẽ cô sớm bị Lang
Vương để mắt tới rồi ! Thật là đáng sợ!
Anh muốn làm gì? Tìm kiếm kích thích sao? Đi vào thế giới nhân loại,
anh cả nam cả nữ đều ăn sạch, anh tới tìm kích thích sao? Rất nhiều nghi
vấn không có đáp án.