Lang Vương nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, nhìn đôi mắt đẹp của cô
một mực dao động, cô đang tự hỏi cái gì?
Đôi môi thật mỏng cong lên đường cong đẹp mắt: "Muốn về nhà có thể,
trước cho ăn no đã."
Bịch một tiếng, Bạch Tuyết bị ném trên giường lớn cách hai mét, may
mắn giường vô cùng đàn hồi, nêu không nhất định Bạch Tuyết sẽ bị ngã
đau, xa như vậy mà ném qua, quả nhiên anh không phải người.
Ngay lúc lòng cô tràn đầy phẫn nộ muốn bò dậy, anh ép tới.
"Anh?" Bạch Tuyết kinh hô kêu ra tiếng, tuy mang theo đầy phẫn nộ,
nhưng đối với Lang Vương thì rất êm tai.
Có lẽ là gần đây anh quá dung túng cô, mới có thể để cho cô lên mặt!
Kiếp trước, cũng là bởi vì anh quá thương cô, mới có thể mất đi cô! Có
lẽ, anh không nên để ý bảo vệ cô như vậy, đổi loại phương thức có lẽ cô sẽ
ngoan hơn.
Lang Vương rất nặng, ép tới Bạch Tuyết không thở nổi, cô duỗi hai tay
muốn đẩy anh ra, bất đắc dĩ, dùng hết sức sức lực bú sữa mẹ, vẫn là không
có đẩy anh ra nửa cm, lại bị người đàn ông đáng giận nắm chặt hai tay, sau
đó ép lên đỉnh đầu.
Nhìn Lang Vương, Bạch Tuyết sẽ liên tưởng đến vừa rồi Đoan Mộc ghé
vào bả vai anh, cô không khỏi bốc cháy, trừng mắt hận Lang Vương, trong
đôi mắt đẹp đều là chán ghét.
"Em là người đầu tiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn anh!" Anh lạnh
lùng nói, ngón tay thon dài lướt qua má hồng của cô, cái mũi, sau đó là cái
miệng nhỏ nhắn.