Bạch Tuyết nhanh chóng xoay mặt qua, "Lấy tay bẩn thỉu của anh ra,
đừng đụng em!"
"Tay của anh bẩn sao? Hả?"Trong nháy mắt Lang Vương sắc bén, ánh
mắt thâm thúy nhìn Bạch Tuyết.
"Tay của anh bẩn, còn có thân thể của anh cũng bẩn!" Bạch Tuyết giận
dữ gầm nhẹ.
Lang Vương bị chọc giận!
Hậu quả rất nghiêm trọng!
Đôi môi lạnh buốt rơi xuống, hôn cô.
Anh lướt qua thì dừng, đẩy sợi tóc xốc xếch trên gương mặt Bạch Tuyết
ra, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn như ngọc điêu khắc của Bạch
Tuyết, còn có con ngươi tràn ngập linh khí.
Đáng chết!
Anh bị cô hấp dẫn thật sâu, ràng buộc, đời này chỉ sống vì cô.
Đương nhiên Bạch Tuyết nhìn thấy trong con ngươi anh có rối rắm, anh
đang rối rắm cái gì?
Là rối rắm giữa cô và Đoan Mộc anh cần người nào hơn sao?
Bạch Tuyết bi ai chảy ra nước mắt chua xót, nước mắt từ gương mặt đến
bên miệng, chua chát.
Bạch Tuyết cô lại có thể luân lạc tới tranh dành người yêu với đàn ông!
Nhìn cô gái nhỏ thương tâm rơi lệ, anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Bạch
Tuyết.