Quả nhiên, bên trong có thanh âm nói chuyện.
Bạch Tuyết trong lòng rất khẩn trương cũng rất sợ hãi, thân thể không
khỏi bắt đầu run lên.
Nghĩ tới bên trong có nhiều các thầy cô, thì cô lại không có dũng khí đi
vào, nhưng mà nếu không đi sẽ có thể khiến cho Lãnh Dạ bị liên lụy?
Trong lòng liền sốt ruột!
Từng chút từng chút lại gần trước cửa sổ, xem bên trong rốt cuộc là tình
huống nào!
Để cho cô ngoài ý muốn chính là, Lãnh Dạ không phải bị tra hỏi như cô
tưởng tượng, cũng không có bị thẩm vấn, mà là rất lạnh lùng ngồi ở trên
ghế, giống như là một vị vương giả, hoặc như là một vị lãnh đạo nghiêm
túc đang cùng nhân viên hội họp vậy.
Bạch Tuyết xoa xoa hai mắt, xem xem có phải mình đang gặp ảo giác
hay không, sợ mình luôn hi vọng Lãnh Dạ sẽ không bị liên lụy, cho nên
sinh ra ảo giác .
Lần nữa nhìn vào trong phòng, tất cả cảnh tượng mới vừa rồi, chính là
ngoài ý muốn của cô, hiệu trưởng lại tự mình dâng trà cho Lãnh Dạ, thầy
giáo vụ còn cầm một tập tài liệu đưa cho Lãnh Dạ xem, Bạch Tuyết nhất
thời không biết rõ đây là tình huống gì?
Nhìn thấy tất cả các thầy giáo khuôn mặt đều mỉm cười, Bạch Tuyết
không hiểu ra sao!
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nhìn Lãnh Dạ có thể giải quyết được mọi chuyện, Bạch Tuyết liền lặng
lẽ rời đi.