Khi Bạch Tuyết quay đầu rời đi chưa tới một giây, thì ánh mắt Lãnh Dạ
khẽ đảo qua cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó lại khôi phục
trạng thái vừa rồi.
Bạch Tuyết nghi hoặc trở lại phòng học.
Không có tâm tình cầm lên quyển sách đọc, trong đầu lại toàn là những
hình ảnh mới vừa thấy, trong lòng lại xuất hiện vô số suy đoán, nhưng mà
lại không nghĩ ra các thầy giáo tại sao lại có cái loại vẻ mặt lấy lòng đó?
Chẳng lẽ là Lãnh Dạ dùng tiền mua chuộc bọn họ? Bọn họ đều là những
người được tôn kính, sẽ không trắng trợn thu nhận hối lộ như vậy chứ ?
Mặc dù cô biết xã hội này hiện tại bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, tựa như
cô có ngày hôm nay đều là do cha cô một tay tạo thành tất cả!
Nếu quả thật là Lãnh Dạ đi mua chuộc các thầy giáo, thì cô có phải hay
không lại thiếu Lãnh Dạ một cái nhân tình, khó trách anh ta lại nói buổi tối
để cho cô đến nhà của anh, thì ra là!
Rốt cục suy nghĩ minh bạch mọi chuyện , cô liền nghiêm túc bắt đầu đọc
sách.
Trong lòng Lâm Giang mang theo kế hoạch nham hiểm quan sát lấy
Bạch Tuyết.
Người phụ nữ này nhát gan như vậy trong lòng rốt cuộc thích thứ gì?
Hắn phải làm như thế nào mới có thể để cho cô không chống lại hắn đây?
Ai!
Thật là chuyện nhức đầu, phương thức cầu xin yêu đương của con người
thật là phiền toái!