giống như công chúa kiêu ngạo, giống như cái đuôi Khổng Tước vểnh lên,
lúc lắc dáng người, đi về phía bọn họ, sau đó rất không lịch sự, trực tiếp
ngồi gần Bạch Tuyết.
Tay Ức Ức nắm chặt dĩa bánh kem, tóc gáy toàn thân đều dựng lên, toát
ra hàn khí lạnh lùng.
Tuy nó nhỏ, nhưng vì bảo vệ mẹ, sẽ không nhát gan!
Cho dù người đến không phải nhân loại, nhưng nó không sợ.
Bạch Tuyết nhíu mày, thực sự không thích hai người kia, lúc đầu nhìn
thấy mẹ, tâm tình của cô đã không tốt, bây giờ lại bị hai cái người kỳ quái
này trừng mắt, trong lòng rất khó chịu!
Đưa tay ôm Ức Ức đến gần, lấy ra bản năng gà mái bảo hộ gà con, tuy
Bạch Tuyết yếu đuối, tuy con trai cường đại, nhưng cô vẫn vươn hai tay ra
bảo vệ con, Ức Ức cảm động vì hành động của mẹ. Cái mũi chua xót,
nhưng lúc này còn không phải lúc cảm động, kẻ đến không thiện!
Kẻ đến không thiện!
Bạch Tuyết phát tác tình thương của mẹ, mặc kệ người đến là ai? Đều
không thể thương tổn con của cô.
Cô lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ kia, cô vốn là cô gái dịu dàng,
có lẽ là ở cùng Lãnh Dạ lâu, cho dù không lạnh, cũng học được cách làm
sao lạnh.
Lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia: " Tôi là Bạch Tuyết, chuyện gì?"
Người phụ nữ yêu diễm nhìn Bạch Tuyết âm tàn, ánh mắt Lang Vương
quả nhiên tốt, vóc người của dân nữ này kha tốt. Khó trách vương sủng cô
ta như thế, những người phụ nữ trong nhà kia anh cũng không cần? Trong