“Yêu nữ, không cho phép bắt nạt mẹ ta...” Ức Ức sử dụng suy nghĩ cảnh
cáo yêu nữ, lời nói của yêu nữ đã kích động cậu, con ngươi đen như mực
trừng to, giận dữ nhìn cô ta.
“Tiểu quỷ, tao đúng là yêu nữ. Nhưng không phải mày cũng là con trai
của yêu sao?” Yêu nữ cũng sử dụng suy nghĩ cảnh cáo Ức Ức.
“Hừ! Yêu mà cũng có tốt hay xấu sao.” Ức Ức vẫn căm tức nhìn yêu nữ
như cũ.
“Bạch Tuyết, đây chính là con trai mà cô sinh cho anh ấy sao? Nhỏ quá
đi! Chẳng lẽ là không được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng? Chậc chậc!! Thật là
đáng thương, nhìn vóc dáng chắc còn chưa cao bằng thú cưng mà tôi nuôi
đâu nhỉ?” Yêu nữ chế giễu nói.
Ức Ức tức giận hận không thể đi lên xé nát yêu nữ này.
Bạch Tuyết đứng dậy, ôm lấy Ức Ức.
“Con trai, chúng ta đi thôi.”
“Đứng lại...” Đứa bé trai kia lạnh lùng gọi Bạch Tuyết lại.
Bạch Tuyết híp mắt, cánh môi mềm mại mím chặt, khóe miệng lộ ra ý
lạnh.
“Tiểu quỷ, mày có biết tại sao cha phải cùng với người phụ nữ này đẻ ra
bọn mày không, bởi vì chúng mày rất hữu dụng đối với bọn tao, mày cho
rằng cha ở lại nơi này là vì thương chúng mày sao? Hừ, mày quá ngây thơ
rồi!” Con trai của yêu nữ lạnh lùng nói.
“Cha có loại con như mày, thật sự là một loại sỉ nhục!” Ức Ức sắc bén
nói, trượt từ trên người Bạch Tuyết xuống, bây giờ cuộc đại chiến đã sắp