Câu nói của bé trai đâm vào trong lòng Bạch Tuyết, trong mắt ứ nước,
hóa ra là cô đi cướp đàn ông sao!
“Bạch Tuyết, nếu như cô muốn con cô còn sống, thì cô biết đã biết phải
làm gì chưa?” Yêu nữ nham hiểm nhìn Bạch Tuyết.
“Yêu nữ, đừng hòng uy hiếp mẹ ta, mẹ, chúng ta không cần để ý đến ả,
chúng ta đi.” Ức Ức lạnh lùng nói, chẳng qua trên trán đã bắt đầu toát mồ
hôi lạnh.
Cậu cảm giác toàn thân bất lực, biết bây giờ mình không có năng lực bảo
vệ cho mẹ, cho nên rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất.
Chỉ là!
“Thế nào? Tiểu quỷ, có cảm thấy gì không, có phải cảm thấy hoa mắt
chóng mặt, tứ chi mệt mỏi không? Ha ha... Chờ thêm chút nữa là mày chỉ
muốn mẹ ôm vào lòng mà thôi, đã biết chưa?” Con trai yêu nữ hung ác nói.
Bạch Tuyết ngồi xổm xuống, ôm Ức Ức vào trong lòng.
“Mẹ, mẹ, mau gọi điện thoại cho cha... Ả ta là yêu nữ...” Ức Ức khổ sở
nói, cậu không thể bảo vệ cho mẹ, mẹ khóc, cậu không thể bảo vệ cho mẹ,
mẹ khóc!
“Gọi đi, chỉ cần cô dám gọi điện thoại, con của cô chắc chắn phải chết.”
Yêu nữ hung ác nói.
“Nói đi, hai người muốn như thế nào? Chỉ cần có thể cứu con tôi, dù làm
gì tôi cũng đồng ý!” Bạch Tuyết ôm Ức Ức, thương tâm nói.
Ức Ức sửng sốt, mẹ vì cậu mà hy sinh chính mình sao? Không được!
“Mẹ không nên đồng ý với ả ta bất cứ chuyện gì, bọn họ là người xấu,
không thể tin tưởng, mau gọi điện thoại cho cha, nhanh lên...” Môi Ức Ức