đã chuyển thành màu tím, nhìn cũng biết là đã trúng độc.
“Cô dám gọi điện thoại, con của cô chắc chắn sẽ phải chết, cô thật sự
muốn hy sinh con mình à?” Yêu nữ nghi ngờ hỏi.
Bạch Tuyết ôm Ức Ức đứng lên, đi đến trước mặt yêu nữ, lạnh lùng nói.
“Đưa điện thoại cho tôi, ngay lập tức, nhanh lên!” Bạch Tuyết gầm lên
giận dữ.
“Thật không nhìn ra, cô lại là một phụ nữ nhẫn tâm như vậy, vì một
người đàn ông mà lại hy sinh con trai ruột của mình.”
“Đương nhiên tôi muốn gọi điện thoại, tên khốn kiếp Lãnh Dạ kia lừa
tôi, anh ta nói anh ta chưa kết hôn, anh ta nói anh ta không có vợ, Lãnh Dạ
là thằng đểu, anh ta gạt tôi, anh ta chưa có vợ sao? Thế con trai lớn như vậy
là tới từ đâu? Tôi muốn chia tay với anh ta, tên khốn nạn này, anh ta lừa tôi,
uổng công tôi một lòng một dạ đi theo anh ta!” Bạch Tuyết quát lên giận
dữ.
“Vậy thì, nếu là như vậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Ánh mắt yêu nữ
lóe lên một tia mừng rỡ.
Mấy người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, vào một quán trà rất vắng
vẻ, có thể thấy đây là địa bàn của yêu nữ, trong quán trà không có một ai,
cũng không hề bán hàng.
“Mẹ, mẹ, con xin mẹ, xin mẹ đừng trách cha, không phải cha cố ý muốn
gạt mẹ!” Ức Ức gắng sức nói.
“Ức Ức, con còn nhỏ, con không hiểu, mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho
cha con, mẹ muốn chia tay với cha, Lãnh Dạ là một thằng đểu, là một tên
lừa gạt, anh ta lừa gạt tình cảm của mẹ, còn gạt mẹ sinh con cho anh ta! Mẹ