tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta!” Bạch Tuyết hận đến nghiến răng
nghiến lợi hét.
“Tốt lắm, con trai, đưa điện thoại cho cô ta, để cô ta gọi.” Yêu nữ nhìn
con trai của mình nói.
Bạch Tuyết cầm lấy điện thoại, tức giận nhìn điện thoại di động, nhưng
bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên.
“Tôi không muốn có liên quan đến tên khốn nạn kia nữa, tôi muốn rời
khỏi anh ta. Nhưng, con của tôi là vô tội, hai người không thể đối xử với
con trai của tôi như vậy, chúng tôi cũng là người bị hại, tôi hoàn toàn không
biết anh ta đã kết hôn, tôi cũng không biết anh ta đã có con trai! Nếu tôi
biết thì đã không qua lại với anh ta!” Bạch Tuyết oan ức nói.
“Vậy thì tốt, chỉ cần cô rời khỏi Lãnh Dạ, chúng tôi sẽ đưa thuốc giải cho
cô.” Yêu nữ nói.
“Được, hai người nói lời phải giữ lời.” Bạch Tuyết sắc bén nói.
“Đó là đương nhiên, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy, chúng tôi sẽ đưa thuốc
giải cho cô.” Yêu nữ tự tin nói.
“Mẹ, mẹ, con xin mẹ. Đừng, mẹ, đừng chia tay với cha. Mẹ, con xin mẹ,
cha yêu mẹ mà, mẹ. Cha yêu mẹ mà, Ức Ức thề, cha không cố ý lừa mẹ
đâu, xin mẹ đừng rời xa cha...” Ức Ức vừa khóc vừa nói, cậu không muốn
cha và mẹ xa nhau, cậu tình nguyện chết cũng không muốn tách hai người
ra.
“Ức Ức, mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng cha nữa, cha lừa mẹ, cũng lừa
các con, con xem, cha con đã có con trai lớn như vậy, con bảo mẹ tin cha
như thế nào đây! Không được, mẹ không thể tha thứ cho cha được, nhất
định phải chia tay với anh ta, mẹ hận cha, Lãnh Dạ là tên lừa gạt!” Bạch