không biết Lang Vương coi cô như tình nhân ở bên ngoài! Bộ dáng rất
giống bị lừa.
Lang Vương vừa mới tới trước xe, còn chưa ngồi vào chỗ thì đã bị giật
mình bất động, cô gái nhỏ lại xảy ra chuyện gì rồi.
Cái gì cũng không nói, mở cửa xe ngồi vào.
“Em đang ở đâu?” Lang Vương phát điên, rốt cuộc cô gái nhỏ đã gặp
phải chuyện gì? Đã gặp phải ai? Vì sao lại nói những lời đó? Vì sao lại
khóc lóc thương tâm như vậy?
Ức Ức đâu?
Ức Ức không ở bên cạnh cô sao?
Xe chạy thẳng một đường đến quán trà mà Bạch Tuyết đang ngồi.
Lang Vương còn chưa xuống xe đã biết là ai tới.
Mặt lạnh đi vào trong, bọn họ lại dám rời Yêu giới một mình, chẳng lẽ
lời anh nói không đáng tin sao.
Lang Vương khôi phục khí thế vốn có ở Yêu giới, đi vào bên trong,
những ngày này vì cô gái nhỏ mà anh buông bỏ tư thế cao cao tại thượng,
buông bỏ lòng tự trọng, buông bỏ sự kiêu ngạo của chính mình mà quay
sang nịnh nọt Bạch Tuyết, chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ thì anh đều làm.
Cho dù cô gái nhỏ có dùng đèn bàn đập anh, dùng răng cắn anh, anh đều
không đành lòng nổi giận với cô.
Lúc này, một người phụ nữ khác và con trai của anh ở bên trong, anh
không cần phải làm bọn họ vui lòng, trong nháy mắt khí thế toàn thân trở
nên mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng.