Nhìn thấy Lang Vương đi tới, yêu nữ rất cung kính nghênh đón: “Ngài
đã tới.”
“Phụ... Cha.” Lúc đứa bé trai hơn mười tuổi muốn gọi phụ vương, bỗng
nghĩ tới đây là xã hội loài người, thế là lập tức đổi giọng gọi cha.
“Ừm.” Lang Vương lạnh lùng ừ một tiếng, con ngươi ngay lập tức khóa
thật chặt cô gái nhỏ ở phía xa, cô đang ôm thật chặt Ức Ức vào trong lòng,
đôi lông mày thanh tú nhíu lại, biểu lộ rất phức tạp.
Lúc nhìn thấy Lang Vương bước vào, Bạch Tuyết buồn bã rơi lệ.