Tuyết thương tâm vừa khóc thét giận dữ vừa lấy điện thoại di động ra gọi
điện cho Lãnh Dạ.
Mặt khác, Lãnh Dạ thấy Bạch Tuyết gọi điện cho mình thì rất vui vẻ,
điều này cho thấy hai mẹ con bọn họ đã muốn trở về rồi, anh vui vẻ mở cửa
xe chuẩn bị đón cô gái nhỏ trở về.
Điện thoại vừa thông, Bạch Tuyết vẫn chưa nói gì, Lãnh Dạ đã nói: “Em
yêu chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi. Cô gái nhỏ, bây giờ người đàn ông của
em càng ngày càng không có tiền đồ rồi, làm sao đây? Em chỉ rời đi một lát
mà anh đã nhớ em rồi.” Lãnh Dạ vừa đi vừa nói, trên mặt là hạnh phúc
không tả nổi, anh cũng muốn học tập những người ở đây, nói những lời
trong lòng với người phụ nữ của mình, rất thích, rất nhớ cô, tất cả đều nói
hết cho cô nghe.
Quả thực anh rất nhớ cô, rất rất nhớ.
Cho nên, anh mới mượn cơ hội này nói ra.
Chỉ là, anh cảm thấy nói bao nhiêu cũng không đủ! Nhiều hơn nữa cũng
không đủ!
Toàn thân Bạch Tuyết phát run cầm điện thoại, trong mắt người ngoài là
tức đến phát run, nhưng thực ra lại là...
Nước mắt liên tiếp rơi xuống, cau mày, tay nắm điện thoại càng chặt
hơn, răng cắn đến nỗi môi trắng bệch, hét vào trong điện thoại.
“Lãnh Dạ, anh tới đây ngay lập tức, cái đồ lừa gạt này, anh lừa gạt tình
cảm của tôi, anh kết hôn rồi, tại sao lại không nói cho tôi? Anh còn có cả
con trai! Anh là tên khốn kiếp... Tôi muốn chia tay với anh!”
Yêu nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết dò xét, nước mắt cô chảy hết cả
ra ngoài, xem ra cô thật sự không biết thân phận của Lang Vương, mà cũng