nhàn nhạt, chậm rãi tới gần yêu nữ, để lộ vẻ xinh đẹp, trên gương mặt đẹp
đẽ đã không còn sự tức giận.
Đồng tử Lang Vương hơi co lại, con ngươi rũ xuống một nửa, bộ dáng
vừa giống thở dài bất đắc dĩ, lại giống như đầy phiền não trong lòng!
Yêu nữ nhìn chằm chằm Bạch Tuyết dò xét, con đàn bà này có ý gì? Vừa
rồi còn vô cùng tức giận, lúc này giống như cam chịu số phận, dường như
là thông cảm cho cô ta giúp đỡ Lang Vương lâu như vậy, giống như cô nói
không có công lao cũng có khổ lao.
Nhìn bộ dáng bây giờ với khí thế lúc nãy thật là một trời một vực, cô ta
cho là Bạch Tuyết đã mềm lòng. Nhưng, cô ta đã sai, cô ta hoàn toàn không
hiểu rõ Bạch Tuyết.
Vừa rồi thiếu chút nữa là cô ta giết Ức Ức, Ức Ức chính là đứa con Bạch
Tuyết yêu quý nhất, sao Bạch Tuyết có thể để yên được!
“Dù thế nào tôi cũng hầu hạ Đại Vương sớm hơn, cũng coi như là chị
của cô đi?” Yêu nữ thử nói, cô ta còn chưa biết trong lòng Bạch Tuyết nghĩ
như thế nào, cô cũng nhìn ra Lang Vương để ý đến người phụ nữ trần gian
này, yêu quái tốt thì không chịu thiệt thòi trước mắt, cứ nhịn trước đã!
Chỉ là, cô ta tuyệt đối không ngờ rằng!
“Chị?” Bạch Tuyết vẫn đang cười, chỉ là nụ cười này có ý tứ rất khác.
“Ừm.” Yêu nữ ra vẻ rộng lượng lên tiếng trả lời.
“Cô còn chưa xứng - sao tôi có thể có loại chị như cô chứ? Vừa rồi thiếu
chút nữa là cô giết con tôi, sao tôi có thể quên được?” Trong nháy mắt nụ
cười của Bạch Tuyết biến mất, ngay sau đó chính là ánh nhìn lạnh lẽo u ám.
Như thế vẫn chưa đủ.