Bạch Tuyết khiến Lang Vương nhíu mày, cô gái nhỏ quá phách lối, một
chút mặt mũi cũng không chừa lại cho anh! Lừa cô là anh sai, thế nhưng
cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ, chẳng lẽ chỉ bởi vì anh lừa
cô, nên liền trực tiếp phải chịu phạt!
Quá độc ác mà!
“Đại Vương, ngài nhìn xem, cô ta thật sự xứng đáng để ngài yêu thương
như thế sao?” Yêu nữ tỏ vẻ oan ức nói.
Không thể phủ nhận, Lang Vương quan tâm Bạch Tuyết, những người có
mắt đều nhìn ra.
“Cô rất không lễ phép có biết hay không? Ở thế giới của chúng tôi,
người khác còn chưa nói hết, cô lại cướp lời của người ta như vậy là rất quá
đáng!” Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
“Đừng quên tôi không thuộc về nơi này, đừng có mang quy củ ở đây ra
để bắt ép tôi!” Yêu nữ phản bác.
“Tôi có xứng để được Lang Vương yêu hay không thì chưa nói, nhưng
mặt mũi Lang Vương không phải là thứ dùng để bán! Cho nên tôi không
cần mặt mũi của anh ấy, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng về cho con trai.
Nhân tiện nói cho cô biết, hành vi mà cô vừa làm đối với con trai tôi, ở chỗ
chúng tôi sẽ bị xử bắn, cô có biết xử bắn nghĩa là gì không? Chính là giết
cô đó.”
Để về sau người phụ nữ này không còn dám hạ độc cô và con trai, hôm
nay Bạch Tuyết nhất định phải hung ác, nếu không, để yêu nữ này biết
Bạch Tuyết cô dễ bị ức hiếp, tương lai sẽ còn tìm cơ hội trở lại giết cô.
Cho nên, hôm nay cô nhất định phải ra đòn phủ đầu với cô ta, để về sau
cô ta có muốn quay lại hại bọn họ thì còn phải cân nhắc có nên hay không.