“Không cần đến Lãnh Tịnh, anh đưa em về.” Lang Vương theo sát bên
cạnh. Lúc này cô gái nhỏ khiến anh yêu đến mức muốn ngừng mà không
được.
“Cách xa em ra một chút, giải quyết chuyện riêng tư thối nát của anh cho
tốt rồi hẵng quay trở lại tìm em!” Bạch Tuyết hét lên với Lang Vương, vẻ
mặt lạnh lùng không cách nào có thể che được nội tâm đang tức giận.
“Anh đưa em về, rồi quay lại giải quyết.” Nhìn thấy cô gái nhỏ cứ thế rời
đi, còn có sắc mặt của Ức Ức vẫn không tốt như cũ, Lang Vương làm sao
yên tâm được, đưa tay chuẩn bị ôm Bạch Tuyết vào trong ngực.
“Đừng đụng vào em, họ cũng là người phụ nữ và con của anh, muốn
động dục thì đi mà tìm cô ta! Em muốn một người đàn ông sạch sẽ, anh thật
sự coi em là tiểu tam để nuôi dưỡng à!” Ánh mắt Bạch Tuyết rét lạnh.
“Người phụ nữ kia, em đứng lại đó cho anh!” Lang Vương nổi giận.
Quả nhiên Bạch Tuyết dừng lại, đưa lưng về phía Lang Vương, thân thể
hơi run rẩy, người đàn ông này nắm giữ trái tim cô, thế nhưng, anh không
chỉ có mình cô là người phụ nữ, điều này khiến cô không thể chịu đừng
nổi!
“Về sau không cho phép nói những lời ngu ngốc như vậy, trong lòng em
nên hiểu, em và bọn nhỏ có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Bọn họ chỉ là
quá khứ của anh thôi!” Lang Vương nghiêm khắc nói.
“Em và con trai chờ anh trong xe.” Bạch Tuyết nói lại một câu rồi rời đi.
Bạch Tuyết ôm Ức Ức ra ngoài, Lang Vương liếc mắt ra hiệu cho Lãnh
Tịnh, Lãnh Tịnh đi theo ra ngoài.
Nhìn thấy Lãnh Tịnh đi ra.