“Các người cũng giống nhau đúng không?” Ý của Bạch Tuyết là anh ta
cũng là yêu có đúng không?
Lãnh Tịnh không trả lời, gật gật đầu.
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
“Giúp tôi bế Ức Ức, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Lãnh Tịnh nhìn chung quanh, vừa nhìn là biết không có nguy hiểm gì,
gật gật đầu, nhận lấy Ức Ức.
“Mẹ?” Ức Ức lo lắng kêu một tiếng.
“Ức Ức, mẹ không có chuyện gì, mẹ sẽ không đi, có một số việc mẹ
muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, yên tâm.” Bạch Tuyết cưng chiều sờ đầu
Ức Ức, đi về một phía.
Gió lạnh thổi vào mặt, lông tơ không khỏi dựng đứng, không biết là do
tâm lạnh hay do thân thể lạnh, không khỏi rùng mình một cái.
Suy nghĩ một chút tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi đi theo Lãnh Dạ, đều
không thể tượng tưởng nổi.
Cuộc sống của cô đã bị cha sắp đặt!
Cho đến khi bỏ học khăng khăng đi theo Lãnh Dạ!
Về sau, thế mà lại mang thai con của Lãnh Dạ!
Điều chấn động chính là, lúc bọn nhỏ ở trong bụng cô đã có thể nói, còn
có thể nhìn mọi thứ cách một cái bụng.
Thì ra toàn bộ mọi việc đều bởi vì Lãnh Dạ, Lãnh Dạ là Lang Vương,
Lang Vương là Lãnh Dạ!