"Dì, con là tới tìm cha, dì thấy đâu không?"
Khang Cốc lễ phép hỏi Tuyết Hoa.
Bạch Lan chấn kinh!
Cái thế giới này thật đúng là nhỏ, thế mà cha của Khang Cốc lại kết hôn
với mẹ Bạch Tuyết.
"A Cốc, cha của con ở tầng hai, vừa mới xuống dưới, nói là có vài bạn
lâu năm tới, xuống dưới trò chuyện."
"Cảm ơn dì, con đi xuống xem một chút." Khang Cốc lễ phép nói lời
cảm ơn, sau đó rời đi.
Hai người Bạch Tuyết và Khang Giai ghé vào mạn thuyền, nhìn ra nơi
xa.
Đoan Mộc tử nhiên đi tới, từ lần trước tách ra với Khang Giai, anh ta tìm
mãi không thấy Khang Giai, liên hệ chị dâu, đại ca còn nói mấy ngày nay
chị dâu bận, không có thời gian quản chuyện anh ta! Trong lòng phiền
muộn!
Đại ca rõ ràng qua sông đoạn cầu!
Nói là cùng nhau liên thủ, ai ngờ đại ca tóm chị dâu xong, liền mặc kệ
anh ta rồi!
Người no không biết người đói!
Buồn bực lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lãnh Dạ.
"Alo? Đại ca, em buồn!" Đoan Mộc khổ cực phàn nàn nói.