"Cậu buồn sao? Tôi có buồn đâu!" Đoan Mộc phàn nàn đổi lấy lời nói
lạnh lùng của Lang Vương.
"Anh phiền cái gì? Mỗi ngày chị dâu đều ở cùng anh, anh vụng trộm tời
đi! Em thì không như vậy, thật vất vả kiếm được cô nàng, đều bị anh làm
hư rồi !" Đoan Mộc tiếp tục phàn nàn nói.
"Tên nhóc thối, là ai làm hư!"
"Đại ca, anh thân là đại ca, nếu như không phải đêm hôm đó anh mặc
thành như thế, chị dâu và Giai Giai sẽ nghĩ tới phương diện kia sao? Đều
tại anh! Nên oán niệm anh! Em mặc kệ, anh phải giúp em hẹn Giai Giai
ra!"
"Nếu như không phải cậu ôm tôi, Khang Giai có thể hiểu lầm cậu là gay
sao! Cậu làm hỏng chuyện tôi kệ!" Lang Vương lạnh lùng nói.
Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc thấy được Bạch Tuyết và Khang Giai
đứng cách chỗ mình không xa. Đắc ý cười một tiếng.
"Đại ca, chuyện của em anh có quản hay không?" Đoan Mộc nghiêm
nghị hỏi.
Lang Vương nghe xong, đây là uy hiếp, khi nào thì Lang Vương anh bị
người áp chế qua, huống chi lại còn phương diện phụ nữ.
"Mặc kệ." Lạnh lùng ném cho Đoan Mộc hai chữ, đáng thương cho Lang
Vương, sau cùng vì hai chữ này mà hối hận rồi !
Ruột đều hối hận!
"Tốt, mặc kệ anh, em sẽ để đại ca anh cũng không thể ăn thịt, đại ca cứ
cùng em chịu đói đi!" Đoan Mộc nói xong cúp điện thoại.