Dù anh ta có nói gì Khang Giai cũng không nghe, kể cả anh ta có nói
rằng mình trong sạch, cô cũng không tin tưởng anh ta!
"Có người đến." Bạch Tuyết nói nhỏ.
Đoan Mộc nhìn về phía người vừa đến.
Khang Giai vui vẻ chạy đến, trực tiếp nhảy vào trong ngực Khang Cốc.
Đoan Mộc trừng to đôi mắt không thể lớn hơn.
Người phụ nữ này đã có người khác!
Buồn cười
Đoan Mộc lạnh lùng liếc mắt đánh giá Khang Cốc, thì ra là một câu con
nhóc miệng còn hôi sữa.
Tự tin đi về phía họ.
"Bỏ cô ấy ra -" Đoan Mộc lạnh lùng nói.
Khang Cốc không hiểu, nhìn về phía em gái của mình, theo trong ánh
mắt thì biết được người này đang theo đuổi em gái mình, muốn kiểm tra
người đàn ông này là người thế nào?
"Tôi không buông." Lạnh lùng đáp lại Đoan Mộc một câu, sau đó trực
tiếp ôm lấy bả vai Khang Giai, còn để cho em gái ngả đầu trên vai anh ta,
ngước mắt nhìn về phía Đoan Mộc.
"Không nên ép tôi ra tay!" Đoan Mộc đe dọa nói.
"Anh dám -" Khang Giai lạnh lùng khiển trách.
"Tôi không giám đánh em nhưng vì sao ta lại không thể đánh cậu ta."
Đoan Mộc tức giận gầm nhẹ, Khang Cốc và Bạch Tuyết cười thầm.