“Nếu anh giám đánh anh ấy, tôi ném anh ra biển cho cá ăn, không tin anh
cứ thử xem-" Khang Giai trực tiếp đe dọa Đoan Mộc.
"Người phụ nữ này, em lại dám che chở cho cậu ta -" Đoan Mộc không
cam lòng, chẳng lẽ mình lại thua một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, làm
sao có thể như vậy!
"Dù có chuyện gì tôi đều che chở anh ấy? Tôi yêu anh ấy, tôi che chở
anh ấy thì có gì sai?" Khang Giai vui đùa nói. Đoan Mộc cau mày, vừa rồi
cô nói yêu cậu ta. Anh nghe lầm không?
Cô mới đem lần đầu tiên của mình cho anh ta, vậy mà quay sang đã nói
cô yêu người khác! Không phải anh ta.
"Tôi muốn ném tên thứ ba đáng giận này ra biển cho cá ăn -" Đoan Mộc
bước về phía trước, Khang Giai cũng bước về phía trước, hai tay chống
nạnh, ngẩng đầu ướn ngực.
"Tôi muốn nhìn xem ai có cam đảm này” Khang Giai là một cô gái mạnh
mẽ, tức giận nhìn chằm chằm Đoan Mộc.
Thần mạnh lạnh hoàn toàn không lạnh, khi anh ta gặp Bạch Tuyết, danh
hiệu của mình đã bị đảo ngược trong một giây
Nhìn người phụ nữ nhỏ hơn so với mình, bây giờ anh ta có thể cảm nhận
được tâm trạng của đại ca, tìm một người phụ nữ hợp khẩu vị, có hương vị.
Nhưng không ngoan chút nào!
"Được rồi nể mặt em tôi sẽ không ném cậu ta xuống biển! Em? Đến đây,
con trai con gái ôm ấp còn ra thể thống gì!" Đoan Mộc buồn bực nói.
Anh ta tự thấy rằng mình đã nhượng bộ rất nhiều, hết lòng quan tâm với
người phụ nữ này.