Khang Giai sững sờ, người đàn ông này thay đổi sắc mặt thật là dọa
người!
"Người đàn ông khốn, anh dám."Rõ ràng sức lực Khang Giai không đủ,
dù sao đây là chuyện kiêng kỵ nhất của con gái, nhất là hiện tại anh trai còn
ở phía sau.
Khang Cốc muốn đi qua, cướp em gái về.
"A Cốc, bọn em là bạn, mấy ngày hôm nay hai người bọn họ giận dỗi,
em đi xem một chút, anh yên tâm. Cha của anh sắp trở lại Mỹ, anh vẫn nên
tới cùng ông ấy đi." Bạch Tuyết nói xong cũng rời đi.
Có Bạch Tuyết đi theo, Khang cốc cũng yên lòng.
Đồng thời từ trong lời nói của Bạch Tuyết cũng biết Đoan Mộc là bạn
trai hiện tại của em gái, khẽ cười rời đi.
Khang Giai nhìn Khang cốc rời đi, bắt đầu quyền đấm cước đá với Đoan
Mộc, không chút thành thật ở trong ngực anh ta.
Bạch Tuyết bám theo một đoạn đến phòng Đoan Mộc.
Khang Giai bị Đoan Mộc ném ở trên giường, gương mặt không khỏi đỏ
bừng, người đàn ông này quá đáng giận, mượn cớ ôm cô, lại còn sờ cô!
"Thế nào? Không lộn xộn sao?" Đoan Mộc giật cà vạt ngồi xuống, Bạch
Tuyết cười ha ha đi tới bên giường.
Đoan Mộc biết hiện tại cần chị dâu nhỏ giúp anh ta làm sáng tỏ, chính
mình không phải đồng tính, cho nên anh ta lấy lễ tiếp đón Bạch Tuyết,
nhưng Khang Giai trên giường cũng không khách khí.
Cưỡng ép cởi giày của cô xuống, chủ yếu là tránh cho cô chạy.