Cửa phòng đã bị khóa lại.
"Chị dâu, hiện tại chị nói cho cái cô gái ngang ngược này, tôi có phải
đồng tính hay không?" Đoan Mộc ủy khuất nói.
"Tuyết nhi, đừng nghe anh ta, nhất định là Lãnh Dạ lừa cậu nên nói
không phải, ngày đó chúng ta nhìn rõ ràng, hai người bọn họ ôm ấp! Thật
buồn nôn!" Khang Giai không khỏi đánh run một cái, nói ra.
Bạch Tuyết bị hai người làm cười không ngừng.
"Giai Giai, kỳ thật, chúng ta thật sự hiểu lầm bọn họ rồi. Ngày đó tình
hình không phải như chúng ta nhìn thấy, sau khi Đoan Mộc cùng cậu phát
sinh quan hệ, biết cậu là lần đầu tiên, trong lòng rất áy náy, qua tìm Lãnh
Dạ, hỏi anh ấy đền bù tổn thất cho cậu như thế nào. Sau đó, Lãnh Dạ răn
dạy anh ta, nói xử nữ có thể bồi thường sao! Trong lòng Đoan Mộc không
dễ chịu, thế nên mới có thể ghé vào bờ vai Lãnh Dạ, chúng ta thật sự hiểu
lầm bọn họ rồi."
Bạch Tuyết nghiêm túc nói ra nội dung nói chuyện của Lãnh Dạ và Đoan
Mộc ngày đó.
Khang Giai sững sờ.
Nếu như là như vậy, trong lòng liền không cótức giận!
Ai nguyện ý đem lần đầu tiên của mình cho một người đồng tính, thật
buồn nôn!
Nghĩ đến anh ta không phải gay, càng không phải là song tính, tức giận
tiêu tan một chút.
"Hiểu lầm đã hóa giải, mời chị dâu trở về." Đoan Mộc rất lịch sự hạ lệnh
trục khách.