Vì cô gái nhỏ này, anh ta tới mặt mũi cũng không cần, cũng không sợ chị
dâu nhỏ chê cười, không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể mau sớm giải quyết
quả ớt cay này là được, cái khác, đều là mây gió.
Mặt mũi, tự tôn, ở trước mặt cô cũng không làm được!
Cho nên nhất định phải vứt bỏ những thứ này, lừa bịp cô.
"Phì——" Bạch Tuyết thật sự là nhịn không được, Đoan Mộc có thể chơi
ác như vậy, lại la hét để Khang Giai phụ trách. Thực sự anh ta, anh ta là
ông chủ lớn mà cũng không cảm thấy ngại.
"Tại sao tôi phải phụ trách? Ngày đó không phải anh cũng là rất thoải
mái sao! Tôi nghe được anh còn lẩm bẩm!" Quả nhiên là người trong cuộc
mơ hồ, Khang Giai lôi vào.
"Khụ khụ!! Tôi là bất đắc dĩ, em ở trên người, nếu như tôi còn không có
phản ứng, vậy chẳng phải là tôi có bệnh sao !" Đoan Mộc ủy khuất nói.
"Anh nói bậy, tôi không biết làm sao lại cưỡi anh, nói chính xác là anh
đã cố ý đặt tôi ở trên, hãm hại tôi!"
"Bà cô của tôi ơi, em nói lương tâm một chút có được hay không? Tôi
nào có khả năng kia, giải quyết em, nếu như tôi dám như thế, em còn không
giết tôi!" Đoan Mộc nghiêm túc nói.
Khốn kiếp