Không nghĩ rằng lại lật thuyền trong mương (*).
(*) Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc
chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy
ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.
“Đưa điện thoại cho Đoan Mộc.”
Bạch Tuyết đưa điện thoại cho Đoan Mộc, đây cũng đều trong dự liệu
của Đoan Mộc.
“Đại ca.”
“Cậu lập tức để chị dâu cậu quay về ngay.” Lang Vương trực tiếp ra
lệnh.
“Em cũng muốn để chị dâu trở về, thế nhưng em đành bó tay thôi, chân
cũng ở trên người chị dâu, em không thể kéo chị dâu đi có phải hay
không?” Đoan Mộc vô tội nói.
Bạch Tuyết lấy điện thoại về.
“Anh cứ ngủ trước đi, không cần chờ em, hôm nay em ở cùng phòng với
Khang Giai.” Bạch Tuyết nhìn Khang Giai nói, đương nhiên Khang Giai rất
hài lòng đổ người xuống giường, nhìn thế nào cũng thấy thỏa mãn.
Lang Vương không nghĩ rằng cô gái nhỏ lại nói như vậy!
Anh đói bụng!
Rất đói!
Hạ giọng: “Trở về đi, anh chờ em.” Nói xong liền cúp máy.
“Alo? Alo? ...” Bên kia truyền đến âm thanh tút tút.