“Tên kia, vì sao anh phải tắt đèn?” Khang Giai hỏi Đoan Mộc.
“Đi ngủ mà không tắt đèn thì không ngủ được!”
“Tật xấu!”
“Tật xấu của tôi không chỉ có một, tôi còn mộng du nữa, em phải cẩn
thận.”
Đoan Mộc nằm trên ghế sofa cười trộm, tuy cái gì cũng không có, nhưng
cứ như vậy cũng có cảm giác rất tốt.
“Anh dám đi về phía này, tôi sẽ đạp anh xuống biển.”
“Được, tôi chờ.”
Đoan Mộc uể oải nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại...
Tuy Bạch Tuyết nằm ngoan ngoãn, nhưng, trái tim vẫn đang kiềm chế.
Đêm.
Yên lặng như một đầm nước, giống như tất cả các sinh linh đều đã ngủ,
tất cả đều lộ vẻ an nhàn. Duy chỉ có trái tim cô là không an tĩnh được, cứ
liên tục sục sôi.
Cẩn thận nhìn Khang Giai và Đoan Mộc, sau khi xác định bọn họ đều đã
ngủ, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, đi xuống giường.
Người đàn ông kia, cách cô chỉ một phút đồng hồ. Cách gần như vậy, lại
không thể ôm anh, cô đã thành thói quen có anh ôm rồi chìm vào giấc ngủ,
cô yêu thích cảm giác có anh, nhất là khi anh nói câu: Trở về đi, anh chờ
em.
Không biết có phải anh vẫn đang chờ cô không hay đã ngủ rồi.