không để anh một mình được, len lén chạy ra ngoài tìm anh, cô vừa làm
cho anh không yên lòng lại
vừa khiến anh hạnh phúc.
Bạch Tuyết biết lúc này trông mình rất chật vật, để có thể ngủ cùng
người đàn ông của mình, cô liền đi chân đất đến tìm anh, gương mặt không
khỏi đỏ lên, không dám nhìn anh, nghiêng người, chen vào giữa người
Lang Vương cùng khe hở ở cửa. Lúc trước bảo không về, bây giờ cô lại lén
lút chuồn tới đây, trong lòng luôn có chút khó chịu, cảm giác rất mất mặt.
Lang Vương nhếch miệng cười khẽ, nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại,
chậm rãi đi theo từng bước chân của cô gái nhỏ.
Bạch Tuyết lúng túng gãi gãi đầu, “Cái đó, em chỉ tới thăm xem anh ngủ
có quen không thôi?”
Lang Vương nhìn cô gái nhỏ, hiển nhiên cô vẫn đang thẹn thùng, điều
này đối với anh mà nói là hạnh phúc lớn lao, hoàn toàn không có chuyện
thẹn thùng, ngược lại nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô gái nhỏ, trong
lòng đầy sảng khoái, tiến lên, một bước ôm lấy cô.
Bạch Tuyết biết cô trở về, sẽ có một số chuyện không cách nào tránh
khỏi, thế nhưng, cũng không thể vừa đến đã đi như vậy.
Thân thể uốn éo, đẩy anh ra.
“Không còn sớm nữa, ngủ đi.” Nhỏ giọng thì thầm một tiếng.
Lang Vương nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra
vẫn nên kiên nhẫn một chút, tuy bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần,
nhưng dường như hôm nay tình huống có chút đặc biệt, cô thẹn thùng.