“Nói bậy, nhất định là anh thừa dịp tôi ngủ, đuổi Tuyết nhi đi đúng
không?”
“Tôi oan quá! Đó là người phụ nữ của đại ca, tôi nào dám!”
“Sao anh lại không dám! Đi xuống, không cho phép lên đây!” Khang
Giai bắt đầu đẩy đánh Đoan Mộc, lần này Đoan Mộc cũng không nương
tay, hai lần liền chế ngự được Khang Giai.
“Anh, anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm việc mà đại ca cùng chị dâu nhỏ đang làm bây giờ.” Nói
rồi cúi đầu hôn cô gái nhỏ.
“Không được! Lần trước là ngoài ý muốn, lần này quyết không thể tiếp
tục ngoài ý muốn nữa.” Khang Giai nhảy xuống giường, chạy đến ghế sofa.
“Em đi đâu làm gì?” Đoan Mộc nhíu mày, lúc này anh mới phát hiện
người phụ nữ này còn khó làm hơn so với chị dâu!
“Tôi ngủ ở đây, nhường giường cho anh.” Khang Giai ra vẻ rất hào
phóng, sau đó thoải mái vùi trên ghế sofa.
“Tôi không ngủ trên giường, em không ở đây thì tôi ngủ cái gì!” Đoan
Mộc biết lần trước là cô gái nhỏ uống rượu, lần này chỉ sợ muốn ăn thịt sẽ
có chút khó khăn, vẫn nên nhịn đi một chút, sớm muộn thì cũng sẽ bị anh
giải quyết, tương lai anh liền có thể an toàn ăn thịt rồi.
Đứng dậy, xuống giường.
“Anh đi đâu? Không được qua đây...”
Nhìn thấy cô gái nhỏ, trong lòng anh bùng cháy, nhưng hết lần này tới
lần khác lại không thể ra tay với người phụ nữ này, phía dưới cũng đã thức
dậy, thật buồn bực mà!