Hung hăng trợn mắt nhìn Khang Giai một cái.
“Em lên giường ngủ, tôi từ bỏ. Chừa cho tôi một chỗ, tôi cũng muốn ngủ
trên giường. Nếu không cho tôi ngủ cùng, tôi liền ăn em!” Nói xong liền đi
vào phòng tắm.
Khang Giai cười khúc khích, cái logic gì vậy, chỉ cần giường ngủ thì
không muốn cô, không ngủ trên giường thì lại muốn cô.
Người này chắc chắn có bệnh!
Bệnh không nhẹ!
Nói chuyện rất có vấn đề!
Ngủ thì ngủ, thoải mái nằm dài trên giường, đắp chăn, buổi đêm trên
biển rất lạnh, cho nên nhất định phải đắp chăn.
Chỉ là, cô đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, thế nhưng tại sao người
đàn ông trong phòng tắm kia còn chưa ra?
Tắm như vậy cũng hơi lâu đi?
Anh không ra, cô cũng không dám ngủ, nhỡ anh lại đùa nghịch lưu manh
thì làm sao bây giờ?
Lặng lẽ đi về phía phòng tắm, tên đàn ông đáng chết, vậy mà không
đóng cửa phòng tắm, âm thanh bên trong loáng thoáng truyền đến, từng
tiếng kêu rên, giống như tiếng dã thú kìm nén gầm nhẹ, sau đó là một trận
thở dốc, nghe thấy âm thanh này là biết anh ở bên trong làm gì, vậy mà
người đàn ông này lại dùng tay để giải tỏa!