“Vừa rồi không ra được, bây giờ em có thể yên tâm ngủ được rồi, cảm
ơn.” Đoan Mộc xoay người xuống giường, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho
cô. Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ý thức mơ mơ màng màng, bên tai
vẫn là những tiếng rên rỉ vừa rồi của người đàn ông.
Nhìn anh lau sạch sẽ bụng cho cô, sau đó ném khăn giấy vào sọt rác,
bóng lưng của anh trông có vẻ hơi thất bại! Cô không hiểu, vì sao anh
không kiên trì nổi? Cô vẫn chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn chưa lấy lại tinh
thần. Vừa rồi anh có ý gì? Không ra được? Anh ở bên trong lâu như vậy,
thế mà không ra được, nhưng anh vừa làm trên bụng cô thì liền ra trong
nháy mắt, mặt nóng quá, có phải được ôm cô, được làm trên người cô nên
mới có thể ra không?
Nghĩ một lúc, cả người đều nóng như lửa đốt, kéo chăn lên bọc chặt
chính mình. Đoan Mộc trở về trên giường.
“Tôi muốn đắp chăn, chỗ này là trên biển, sẽ rất lạnh.”
“Anh... anh, chúng ta thật sự phải đắp chung một cái chăn sao?” Khang
Giai hỏi một câu ngớ ngẩn.
“Em thấy chỗ này còn cái chăn nào khác sao?” Đoan Mộc hỏi như không
có gì.
Dường như không có chút thẹn thùng nào với chuyện lúc nãy, còn vô
cùng tự nhiên.
Chẳng lẽ anh thường xuyên tự mình làm chuyện này?
Đoan Mộc tự nhiên chui vào chăn, đụng phải cô gái nhỏ trơn mịn, chỉ là
lúc này cô gái nhỏ lại không hề từ chối, mặt đỏ tới mang tai nhìn anh.
“Cô nhóc, em chờ đó cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em can tâm
tình nguyện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ báo mối thù ngày hôm nay.” Nói xong