Nhìn Khang Giai đến nỗi xuất thần, anh là đàn ông, đàn ông và phụ nữ
đương nhiên không giống nhau, bọn họ rất nhạy cảm, rất dễ dàng xúc động.
Dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhắm mắt.
Sáng sớm.
Kéo rèm ra, mở cửa sổ. Gió nhẹ thổi tới, vị nước biển nhàn nhạt chạm
vào mặt.
Thời gian dần trôi qua, mặt trời mọc lên từ phía đông, sương sớm dần
biến mất, ông mặt trời lộ ra nụ cười rạng rỡ, cảnh tượng này Die nd da nl e
q uu ydo n thật tuyệt đẹp biết bao!
Lang Vương ôm lấy Bạch Tuyết từ phía sau, cùng cô nhìn mặt trời mọc.
Bụng Bạch Tuyết không chịu thua kém kêu ọc ọc.
“Đói bụng à, đi, ra ăn cơm thôi.” Lang Vương đau lòng nói.
“Em muốn đi ra ngoài, nửa tiếng sau anh hẵng đi, bên ngoài có rất nhiều
bạn của em, em không muốn bị người khác gặp phải.” Bạch Tuyết nói nhỏ.
“Được, nghe theo em.” Lang Vương cưng chiều hôn lên gò má cô một
cái.
“Còn nữa, ở ngoài chúng ta ít nói chuyện với nhau có được không?
Những người ở bên ngoài kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, em cũng không
muốn bị chú ý giống như anh đâu!”
Đúng vậy, Lãnh Dạ có thân phận gì, người nào nhìn thấy anh cũng muốn
đến nịnh bợ, đương nhiên sẽ có không ít người đuổi theo anh, muốn làm
anh vui lòng.
“Được, nghe theo em.” Lại là câu này.