còn vỗ một phát vào cái mông đang vểnh lên của Khang Giai.
“Nằm gần vào một chút, chăn nhỏ lắm em không biết sao?” Đoan Mộc
tức giận nói, cái gì cũng không gặp may, trong lòng tự nhiên khó chịu, lòng
Khang Giai cũng đang loạn nên ngoan ngoãn nằm gần vào, cái mông nhỏ
mũm mĩm chạm vào vị trí bụng dưới của Đoan Mộc.
Khu vực nguy hiểm!
“Chuyện lúc nãy anh không được trách tôi, anh không thể mang thù với
tôi được có biết hay không?” Khang Giai đưa lưng về phía Đoan Mộc nói.
“Tôi liền mang thù với em, nếu như không phải do em thì tôi sẽ không
khống chế được như vậy sao? Cô nhóc, em chờ đó, sớm muộn cũng có
ngày tôi sẽ khiến em một ngày cũng không xuống giường được!” Thân thể
Khang Giai run lên, mặt nóng như lửa đốt.
Vô liêm sỉ, đê tiện!
“Khoác lác!”
Đàn ông nào mà lợi hại như vậy, khiến cho phụ nữ một ngày cũng không
xuống giường được, đoán rằng đến lúc đó tên đàn ông ấy cũng chỉ còn lại
nửa cái mạng!
“Tôi khoác lác? Nếu không thì thử luôn bây giờ? Bây giờ tôi có rất nhiều
sức lực, đang buồn vì không có chỗ giải sầu đây!” Trong nháy mắt Đoan
Mộc liền trở nên hăng hái.
“Anh là trâu sao, giải sầu cái gì mà giải sầu? Tôi không có sức lực để
đùa với anh, buồn ngủ quá, ngủ thôi.” Nói xong nhắm mắt lại ngủ.
Quả nhiên, không bao lâu sau liền truyền đến tiếng thở đều.