“Em ra ngoài tìm Giai Giai đây, lát nữa anh hẵng ra.” Bạch Tuyết nhón
chân hung hăng hôn lên mặt Lang Vương một cái, xoay người rời đi, ai ngờ
Lang Vương lại kéo cô lại: “Tối qua ăn chưa no sao?”
“Anh mơ đi, em no căng bụng rồi!” Nói xong thẹn thùng rời đi.
Nhìn cô gái nhỏ rời đi, khóe miệng Lang Vương nở một nụ cười.
Bạch Tuyết đến bên ngoài phòng của Đoan Mộc, gõ gõ cửa.
“Ai vậy?” Đoan Mộc rất không vui hỏi, thật mất hứng, đang muốn hôn
Khang Giai thì lại có người gõ cửa, cô gái này đã ngủ một đêm, cái gì cũng
không làm được, thật vất vả buổi sáng cô gái nhỏ mới ngoan ngoãn một
chút, đúng lúc anh đang muốn tinh tế thưởng thức thì lại có tiếng gõ cửa.
“Là tôi.” Bạch Tuyết ngọt ngào nói.
“Ai ôi, chị dâu ơi, chị ăn no rồi, còn tôi vẫn rất đói!” Đoan Mộc phàn
nàn nói.
“Nhanh mở cửa đi.” Khang Giai thúc giục nói, rồi vội vàng cầm lấy quần
áo vừa bị Đoan Mộc cởi ra để chuẩn bị mặc vào.
“Mặc cái gì mà mặc, như thế này đẹp hơn, cảm xúc cũng không tệ.”
Đoan Mộc vừa nói vừa đứng lên.
“Khốn kiếp, Tuyết nhi còn đang ở ngoài cửa, anh đừng vung tay vung
chân ở đây, nhanh đi mở cửa đi.”
“Giai Giai, mình đi xem bữa sáng đã làm xong chưa!” Bạch Tuyết nói.
“Này Tuyết nhi, cậu đừng đi, mình lập tức ra đây.” Đến quần Khang Giai
cũng chưa mặc đã chạy ra mở cửa, ai ngờ bị Đoan Mộc ôm lấy từ phía sau.