Biển, nó thông thường, nó rộng khắp, nhưng biển lại đầy khí phách, có
một sự say mê hấp dẫn lại có một loại cảm giác bình yên lạ thường.
Ban đầu mặt biển gió êm sóng lặng, bập bềnh, sau đó là vẻ u sầu nhộn
nhạo, những gợn sóng hiện lên, khiến biển trở nên đa tình, xanh biếc.
“Vậy mà cô cũng dám đến đây, chỗ này nhiều bạn bè như vậy, cô không
sợ bọn họ phát hiện quan hệ của cô và Lãnh Dạ sao?”
Đây là uy hiếp!
Bạch Tuyết tức giận! Khi còn bé cô ta cũng uy hiếp cô như vậy, luôn nói
rằng mẹ cô là gái điếm, dùng mẹ cô để uy hiếp cô!
Lớn lên cô ta vẫn còn như vậy? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Rốt cuộc cô đắc tội với Bạch Lan chỗ nào, mà khiến cho cô ta từ nhỏ đã
đối nghịch với cô?
Khinh người quá đáng!
Trong lòng tỏ vẻ chán ghét!
“Sợ là không tới sao.” Bạch Tuyết bình tĩnh trả lời.
Giương mắt nhìn về phía Bạch Lan, hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, lúc
đầu cô ta đã đẹp sẵn rồi, nhưng sau khi ăn mặc chỉn chu thì cũng coi như là
một mỹ nhân.
Chỉ là, tâm địa của cô ta quá xấu, cho dù bề ngoài có đẹp đến đâu thì
Bạch Tuyết vẫn cảm thấy chán ghét.
Vốn không muốn tính toán nợ cũ với cô ta, nhưng dường như cô ta vẫn
muốn dây dưa không rõ với cô! Nếu như cô ta vẫn không có ý định buông