tha cô, thì cô ta đã sai rồi. Hôm nay cô tuyệt đối sẽ không để người khác
bắt nạt.
Bạch Tuyết lâm vào trầm mặc.
Bạch Lan cũng trầm mặc, chỉ là cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Bạch
Tuyết, Bạch Tuyết đã thay đổi, trở nên tự tin hơn, bị cô ta nhìn chăm chú
như vậy mà mí mắt cũng không nháy một cái, vẫn bình tĩnh tự nhiên nhìn
về phía cô ta.
“Tự tin như vậy sao?” Bạch Lan cười lạnh một tiếng.
“Không có gì phải lo cả, nhiều nhất là chân tướng bị lộ ra ánh sáng mà
thôi. Sớm muộn gì thì quan hệ của tôi và Lãnh Dạ cũng sẽ bị lộ. Sớm cũng
biết mà muộn cũng biết thì có gì phải ngại.” Bạch Tuyết thản nhiên nói,
dường như đối với cô mà nói chuyện này không phải chuyện lớn gì.
Bạch Lan cho rằng Bạch Tuyết sẽ xấu hổ bất an, sẽ cảm thấy rất mất mặt,
không nghĩ tới cô lại bình tĩnh như thế, trong lòng chấn động, trên mặt lại
không có bất kỳ biểu hiện gì.
“Cô đã thay đổi, da mặt trở nên dày hơn rất nhiều.” Bạch Lan cười lạnh
một tiếng, giọng nói lại càng lạnh hơn.
Bạch Tuyết hơi nhíu mày, mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Da mặt dày cũng cần rất nhiều dũng khí, không phải sao? Tôi không
cho rằng da mặt dày là chuyện gì mất mặt cả, ngược lại tôi cho rằng da mặt
dày vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với người có tâm địa độc ác.”
Bạch Tuyết như vậy khiến Bạch Lan kinh ngạc.
“Tâm địa độc ác? Nếu như không phải mẹ tôi nhận nuôi cô, cô sẽ có
ngày hôm nay sao? Bây giờ phát đạt rồi thì liền trở mặt hả? Rốt cuộc ai mới