Nghĩ đến chuyện ném người đàn ông kia sang một bên, cô vẫn là không
làm được! Rốt cuộc cô vẫn rất quan tâm anh. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn
Khang Giai và Đoan Mộc, mặc dù lúc này họ đang ở trong trạng thái đó, cô
không thể rời đi! Nhưng cô vẫn không có cách nào gạt Lãnh Dạ sang một
bên được.
Ban đêm, cô muốn ôm anh, rất muốn vùi trong ngực anh rồi chìm vào
giấc ngủ, đây là khao khát trong nội tâm cô. Cho nên cô mới không thể nào
ngủ được.
Không dám đi giày vào, lo lắng sẽ đánh thức hai người đang ngủ say,
một tay cô cầm giày, một tay rón rén mở cửa ra ngoài.
Chờ đến lúc cửa đóng lại, Đoan Mộc đang nhắm mắt liền mở choàng mắt
ra, trong con ngươi hiện lên sự mừng rỡ, nhanh chóng đi xuống giường, đi
tới phía cửa, lặng lẽ mở một khe nhỏ ra, xác định chị dâu nhỏ không có
chuyện gì thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó khóa cửa, lên giường, tự nhiên
kéo cô gái nhỏ vào lòng, nhưng lại không có một tia buồn ngủ nào.
Lang Vương ngồi ở trên giường đọc sách, anh biết cô gái nhỏ sẽ quay về,
chẳng qua anh muốn cho cô thời gian. Cô gái nhỏ trọng tình trọng nghĩa,
đối với bạn bè cũng vậy, điều này anh không phủ nhận, anh quý trọng tâm
địa lương thiện của cô.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, khóe môi Lang Vương khẽ nhếch, cô gái
nhỏ trở về rồi.
Đứng dậy mở cửa, Lang Vương thấy cô gái nhỏ đi chân đất, tay cầm đôi
giày, điều này khiến anh nhớ lại lần đầu tiên Bạch Tuyết ngủ ở nhà anh,
đêm đó cô cũng cầm giày đi vào phòng anh như vậy.
Nhìn thấy cô gái nhỏ cười tươi rói xuất hiện, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Anh đối với cô vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, bảo không về, kết quả vẫn