Bất đắc dĩ nhìn Khang Giai, vừa rồi dường như giọng nói Lãnh Dạ mang
theo sự mê hoặc. Sau khi nghe thấy anh nói hết câu cuối cùng, cô rất muốn
trở về, thế nhưng Khang Giai!
“Không cho phép đi.” Khang Giai trực tiếp đập vỡ suy nghĩ của Bạch
Tuyết, hai người đều nằm trên giường.
“Người phụ nữ này, hình như em không biết, đây là phòng của tôi.”
Đoan Mộc đi tới bên cạnh giường, cúi đầu nhìn Khang Giai.
Khang Giai cười ha hả nhìn anh, bộ dáng ăn vạ.
“Anh đi tìm đại ca của anh mà ngủ đi, anh ta đang cần anh đến chăm sóc
đó.” Mấy chữ cuối cùng Khang Giai nói ra đầy ý vị, khiến Bạch Tuyết cười
sung sướng.
Đoan Mộc gãi đầu, đi về phía ghế sofa, sau đó nằm xuống.
“Tôi không đi, tôi cũng không muốn lại bị em gọi là đồng tính, tôi ngủ
trên ghế sofa!”
Nhưng, Bạch Tuyết bên cạnh đã bắt đầu lâm vào suy nghĩ về Lãnh Dạ.
Ở cùng người đàn ông kia lâu như vậy, cô hiểu rất rõ bản tính của anh,
nghe thấy trong giọng nói anh có chút khác thường, cô liền biết anh đang
nghĩ gì. Hôm nay cứ ngủ ở chỗ này đi! Ngày mai đền bù cho anh là được
rồi.
Trong lòng quyết định, chuẩn bị tước đoạt quyền lợi ăn thịt ngày hôm
nay của Lang Vương.
Đoan Mộc tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ treo trên
vách tường, trong phòng có chút tối, rất thích hợp để ngủ, thế nhưng, nằm ở
trên giường vẫn không ngủ được.