Ngay sau đó điện thoại di động của Lang Vương cũng vang lên, là Lãnh
Tịnh gọi tới.
“Đại ca, mau trở về, xảy ra chuyện rồi, bọn nhỏ đều trúng độc, tình hình
không ổn!” Giọng điệu của Lãnh Tịnh rất gấp gáp.
Bạch Tuyết nhận được điện thoại, Lang Vương cũng nhận được điện
thoại, dường như là cùng một thời gian, hơn nữa còn là cùng một chuyện.
Bọn nhỏ có chuyện!
Tại sao lại như vậy?
Bọn nhỏ đều có pháp lực, người nào dám tổn thương chúng? Trừ phi là?
“Đi.” Lang Vương nổi giận, con của mình xảy ra chuyện, gân xanh trên
trán lộ ra ngoài.
Lang Vương cúp điện thoại, kéo Bạch Tuyết chuẩn bị đi ra ngoài, giờ
phút này gương mặt Bạch Tuyết trắng bệch, trên trán toát ra rất nhiều mồ
hôi lạnh. Dường như so với bệnh nguy kịch còn bết bát hơn, chân cô run
đến mức không thể đi nổi.
Lang Vương ôm lấy eo cô, bước nhanh ra ngoài.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Khang Nghị theo sát phía sau.
Lang Vương dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta: “Cách xa Tuyết
nhi ra một chút, đây là chuyện của chúng tôi.” Sau đó rời đi nhanh như gió.
Bạch Tuyết cứ như vậy rúc vào trong lòng Lang Vương, không khóc
cũng không làm loạn!
“Tuyết nhi, Tuyết nhi, không sao đâu, bọn nhỏ sẽ không sao đâu.” Lang
Vương nhìn cô gái nhỏ không nói một lời, lòng như bị véo, cô yếu đuối