“Cô!” Bạch Lan giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, vậy mà
người phụ nữ đáng chết này lại theo tới đây!
“Không phiền khi tôi tham gia cùng mọi người chứ?” Cử chỉ của Bạch
Tuyết tao nhã, giọng điệu lễ phép hỏi. Hoàn toàn nhìn không ra quan hệ của
cô và Bạch Lan không tốt, ngược lại lại cho người khác có cảm giác các cô
là bạn bè.
“Đương nhiên rồi, không phiền!” Bạch Lan che giấu lương tâm nói.
Trong lòng Bạch Tuyết cười lạnh một tiếng.
“Hai người biết nhau?” Tuyết Hoa tò mò hỏi.
“Đúng vậy, dì, hai chúng tôi đâu chỉ biết nhau, hơn nữa còn rất thân
quen. Có phải không, Lan Lan?” Bạch Tuyết ra vẻ ngây thơ nhìn Bạch Lan.
Điều này không khỏi khiến Bạch Lan dựng tóc gáy, cô ta lập tức nghẹn ở
cổ họng, người phụ nữ này muốn làm gì?
Tuyết Hoa nghe thấy Bạch Tuyết nói như vậy, trong lòng âm thầm cân
nhắc: Quan hệ của hai người hẳn là quan hệ giữa em gái và chị dâu, Tuyết
nhi là người của Lãnh Dạ, cô bé này lại là em gái của Lãnh Dạ.
Tuy không biết tại sao Tuyết nhi (Bạch Lan) không gặp mặt Lãnh Dạ ở
nơi công cộng? Thế nhưng, quan hệ giữa bọn họ vẫn còn tồn tại.
Chẳng lẽ em gái của Lãnh Dạ không thích Tuyết nhi, vì sao dường như
con gái của bà lại lo lắng?
Không khỏi đau lòng thay cho con gái mệnh khổ!
Bạch Lan lúng túng cười trừ.
“Lan Lan, cô có còn nhớ những lời trò chuyện vào sáng hôm nay của
chúng ta hay không?” Bạch Tuyết ngây thơ hỏi.