Bạch Lan là ai cô so với người khác đều hiểu rất rõ, các cô sống cùng
nhau mười tám năm, không ai hiểu rõ cô ta hơn cô! Cô ta lại muốn làm gì?
Mẹ mới về nước không bao lâu, tại sao cô ta lại biết mẹ?
Trong lòng rất ngạc nhiên!
Đây là mẹ của cô, mười tám năm trước, cô quá nhỏ, cho nên khi mẹ bị
người khác ức hiếp, cô không thể bảo vệ mẹ!
Mười tám năm sau, cô đã lớn, cho nên ai cũng không được phép ức hiếp
mẹ của cô.
Châm ngôn sống của Bạch Tuyết là: Bạn không kiên cường, thì không có
người nào thay bạn kiên cường được.
Đôi mắt được nước mắt gột rửa sẽ càng thêm sáng ngời, một giọt máu
chảy qua trái tim sẽ càng trở nên kiên cường hơn! Xã hội này vốn không
công bằng, không nên ôm lấy oán hận, bởi vì đó là điều vô dụng! Con
người lúc nào cũng phải tồn tại để đi lên!
Mẹ không muốn cô, thế nhưng, cô không thể hoàn toàn quên đi mẹ.
Điều chỉnh lại tâm trạng của mình một lần nữa, cố gắng để hô hấp được
bình thường, nhìn mẹ vừa rời đi lúc nãy, lại nhìn về phía Bạch Lan, trong
lòng càng nghẹn ngào, dường như muốn khóc lên.
Một loạt thay đổi của Bạch Tuyết đều bị hai người đàn ông sắc bén nhìn
thấy.
Khang Nghị hoang mang, anh biết Bạch Lan là em gái của Bạch Tuyết,
cũng biết cô em gái này thường xuyên ức hiếp cô, đây đều là Khang Cốc
nói cho anh biết, cho nên vừa rồi anh cho rằng Bạch Tuyết có những thay
đổi như vậy là bởi vì Bạch Lan xuất hiện.